Thu Hà Nội thoảng hương cốm thơm, nồng nàn hoa sữa quyện trong cơn gió heo may theo những chuyến xe hoa chở mùa về trên phố.
Cũng chỉ có một vài dịp trong năm thôi, tuy nhiên với những con người Hà Nội lãng mạn, đó chính là nét đặc trưng nhất, và cũng là điều khiến chúng tôi – những kẻ sinh ra tại vùng tỉnh lẻ lại nhung nhớ và ấn tượng sâu sắc về mảnh đất thân thương này.
Hà Nội mang trong mình vẻ đằm thắm, dịu dàng pha chút cổ xưa mà hiếm có nơi nào mà bạn bắt gặp được. Dù không hẳn là những ngôi nhà lợp ngói đỏ, đường làng bùn đất nhưng đâu đó người ta vẫn bắt gặp những hình ảnh xưa cũ, bình dị mà chỉ riêng ở Hà Nội mới có. Nhiều người đến với Hà Nội, yêu Hà Nội bởi những thứ mộc mạc, bởi chiều sâu văn hóa và cái bề thế của lịch sử ngàn năm, hay đơn giản người ta yêu Hà Nội qua những gánh hàng rong, tiếng rao đêm khắc khoải…
Trên những quang gánh nặng trĩu rong ruổi khắp phố phường Hà Nội không chỉ đơn thuần là những món quà quê dân dã mà còn là hiện thân của một nét đẹp văn hóa đi cùng năm tháng. Những gánh hàng rong ấy đã giúp níu giữ hình ảnh Hà Nội xưa, làm nên nét đặc trưng của Hà Nội từ bao đời nay.
Hà Nội có 4 mùa rõ rệt, mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông lại có những loài hoa đặc trưng riêng. Ai đi xa về, chỉ cần nhìn những gánh hoa Hà Nội, là biết tiết trời đang vào thu hay đông.
Cứ giản dị và tự nhiên như thế, những chiếc xe hoa 4 mùa tô điểm thêm vẻ đẹp mang đậm dấu ấn văn hóa cho những con đường chốn văn hiến ngàn năm.
Rồi những ngày cuối năm, hình ảnh những cành đào đỏ thắm rong ruổi khắp nẻo phố bỗng thấy lòng xao xuyến vì mùa xuân đã về. Tháng 3, tháng 4 – tháng của mùa hoa bưởi, hoa loa kèn – làm cho con người ta bớt chút vội vã, dừng bên chiếc xe đạp rong chọn mua những đóa hoa trắng tinh khôi. Mỗi độ hè về, trên phố đầy ắp những gánh hoa sen thơm ngát, tinh khiết “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”; tháng 7 với những gánh hoa hướng dương vàng rực góc phố; hay sớm đông là những nụ cúc họa mi chúm chím, trắng muốt, rung rinh trong gió.
Độ khoảng này năm nào cũng thế, Hà Nội vào đông, trời sẽ se se, thi thoảng còn có chút mưa lâm tâm trông mà buồn lạ. Đi trên đường chúng tôi chỉ mong tìm thấy vài chiếc xe chở theo sau những khóm cúc hoạ mi đi bán, bởi cái màu trắng tinh khiết đẹp đẽ ấy sẽ giúp cho Hà Nội tháng 11 trông bớt buồn.

Năm nay, mùa đông hình như trêu ngươi với Thủ đô, đã sang cuối tháng 11, lập đông đã 10 ngày, sắp hết năm đến nơi rồi mà trời vẫn nắng ngọt mãi không kết thúc. Cũng may mà cúc hoạ mi đã rủ nhau nở, để nằm ngoan trong những chiếc giỏ theo gánh hoa rong ruổi đi khắp phố phường.
Nhìn những chiếc xe đạp dựng gọn ghẽ bên phố mang trên mình đầy hoa, người ta chợt nghĩ cái thành phố này đâu có ồn ào, có vội vã như mình vẫn biết. Hoặc giả như có bon chen, có tấp nập, thì nó cũng ở đâu đâu chứ chẳng kéo đến đây. Cánh hoa trắng muốt, lớp xếp lớp nhẹ như bông; nhụy hoa vàng hiền hòa như mặt trời của những ngày mùa đông không rực rỡ; thân hoa mềm, dịu dàng đỡ những búp họa mi cái thì nở như nụ cười duyên, cái thì còn ngại ngùng e ấp…
À hình như, Hà Nội của những ngày có cúc họa mi cũng dịu dàng như thế, cũng thong dong, chậm rãi như những vòng quay của chiếc xe đạp cũ chở bình yên đi trốn tận đẩu tận đâu giờ cũng đã về. Thành phố này vốn có nhiều mùa hoa, nhưng lại hiếm có loài hoa nào mang đến cho người ta nhiều xúc cảm như này.
Những tưởng, những cánh hoa nhỏ xíu, mỏng manh ấy sẽ yếu ớt như chính tên gọi của nó, nhưng phải đến khi tận mắt nhìn chúng rung rinh rước cơn gió lạnh cắt da cắt thịt mới cảm nhận được hết sự kiên cường của loài hoa này, bất chấp giá rét thấu xương mà bung nở khoe sắc trước gió đông Hà Thành. Chẳng mang vẻ đẹp kiêu sa, sang chảnh, cúc họa mi chọn cho riêng mình một nét thanh khiết khiến bao người xuyến xao. Phần vì thường tới cùng mùa lạnh, phần vì chính sắc trắng dịu dàng, nhẹ nhàng; phần nữa vì những nụ hoa kia vốn bé tẹo, cánh hoa mỏng tang, trông dễ thích, dễ thương vô cùng. Người yêu cúc họa mi có lẽ còn vì loài hoa này có một khả năng đặc biệt, là khiến hình ảnh Hà Nội đang nhộn nhịp, hối hả quay giữa nhịp sống hiện đại trở nên bình yên và đậm chất “tình” như Hà Nội của những năm 1945. Vậy mới nói, mỗi mùa cúc họa mi tới là một lần đưa những vị khách tha phương cảm nhận rõ nét bình dị của một Hà Nội xưa trong lòng Hà Nội nay.
Kỳ lạ một điều, loài hoa này đặc biệt lắm, bởi nó hợp tất thảy mọi nơi, chẳng ngoại trừ chỗ nào. Đặt trong một quán cà phê cổ, cả quán bỗng chốc trở nên “tình” đến độ bất kỳ vị khách nào ghé thăm cũng phải lôi điện thoại ra mà chụp một vài tấm ảnh. Hoặc không, nếu đặt trong một nhà hàng sang trọng, đừng lo sẽ “kém sang” đi vài phần mà ngược lại còn nên thơ hơn rất nhiều. Đây cũng là một trong những lý do vì sao loài hoa này được yêu mến đến thế.

Có lẽ thế, những người sống lâu năm ở Hà Nội đi xa thấy nhớ gánh hàng hoa quen thuộc đầu phố. Hoặc những vị khách nước ngoài mỗi khi tới Hà Nội bao giờ cũng có những ấn tượng sâu đậm về những chiếc xe chở đầy hoa lãng mạn, chầm chậm đi trên phố hay xếp cả một dãy dài ở những nơi sầm uất, đông vui.
Sáng nay cũng chẳng ngoại lệ, tôi cùng cô bạn lang thang dọc theo phố chợ gần nhà, rồi cô bạn đi chậm lại. Cô hỏi tôi: “Cậu xem nơi nào có chợ hoa đẹp nhất?”. Tôi nhớ lại, cũng khoảng thời gian này cách đây 3 năm, cái thời mà tôi mới lẫm chẫm lên Hà Nội này, được bác dẫn ra Quảng Bá xem hoa. Ôi, tôi đảm bảo với bạn, ắt hẳn bạn cũng sẽ ngất ngây với khung cảnh chợ tràn ngập sắc hoa đó. “Dĩ nhiên, với tớ, đó là chợ hoa Quảng Bá. Đố ở đâu trên thế giới có chợ hoa đẹp như ở chợ hoa Quảng Bá này”. Tôi và bạn đi cũng nhiều, nhưng chẳng dám nói là đầy đủ, để có một sự so sánh khách quan nhất. Tôi còn nhớ Đứng trước chợ hoa Quảng Bá, có lẽ những lộng ngôn như của bạn cũng chẳng ai dám phân bua. Chẳng biết từ bao giờ, sắc hoa ngập tràn khu vực Quảng Bá. Hoa nhiều vô kể, muôn màu, muôn vẻ.
Trời càng về sáng, những chiếc xe đạp cọc cạch của những bà những chị bán hoa dạo lại đến càng nhiều. Họ lọt thỏm giữa rừng hoa, chọn cho mình những bông hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa đồng tiền… vẫn còn đẫm sương rồi buộc thành từng bó sau xe đạp, theo mỗi hướng khác nhau chở đi khắp phố. Trời chưa tỏ, những ánh đèn leo lét không làm cho các bông hoa bớt rực rỡ. Không gian trong veo, khiến những bước chân quên hẳn cuộc sống ở một Hà Nội vẫn được biết nhiều là bụi bặm, ồn ào. Ở đó, ngoài người bán, người mua, còn có những đôi bạn trẻ cặm cụi dậy sớm lên chợ hoa chụp ảnh rồi chọn cho mình những bó hoa ưng ý. Cũng chẳng hiếm du khách nước ngoài đến đây để ngắm một Hà Nội nhiều mầu trong sương mai.
Hà Nội sáng nay se lạnh. Tôi thích thủ đô buổi sớm khi tiếng xe cộ ồn ào chưa “nuốt chửng” lấy vẻ tĩnh lặng của thành phố.
Một sớm mùa thu, cơn gió heo may mang theo hương ổi, hương cốm len lỏi vào những con phố thâm nâu. Mấy cô bán hoa sớm khoác lên mình chiếc áo nâu cũ hối hả chở những bó cúc vàng rực rỡ vào phố cổ. Người ta gọi những chuyến xe hoa ấy là xe chở mùa. Khi những chuyến xe hoa vừa chạm ngõ cũng là lúc phố cổ bừng giấc. Nắng vàng trong vắt như những hạt pha lê khẽ len lỏi qua tán cây cổ thụ, rồi dừng chân bên ô cửa sổ mỗi buổi sớm mai.

Tôi vẫn nhớ gánh cốm nếp thơm hương sen khi mùa thu gõ cửa, hay gần hơn, gánh hàng xôi phảng phất làn khói sớm mai. Chúng ta đã rất nhiều lần đi chợ, đưa mắt nhìn qua những đôi quang gánh mà lòng hững hờ. Và những người ngồi sau quang gánh cũng nhìn lại ta, với trăm ngàn nỗi niềm mong ngóng. Đôi khi, giữa đôi quang gánh, ta thấy một chõ xôi ế hàng ngồi từ sáng đến trưa và một cái túi con con chứa những đồng bạc lẻ. Cũng cái gánh ấy, lạc lõng giữa phố chợ trăm người.
Tuổi thơ tôi cũng lớn lên với một đôi quang gánh. Khi đó nhà chưa có giếng, ông bà thì lại không chịu được mùi nước máy phảng phất thuốc tẩy. Nên mẹ cứ cách ngày lại đi gánh nước được bơm lên từ hồ gần nhà cho ông bà dùng. Cực đấy, mà cũng vui đấy. Ông bà không khen, chỉ tán thưởng ngầm bằng chén trà sáng ý nhị, lâu lâu mới xuýt xoa: “Nước hồ hãm trà vị ngon hơn hẳn”.
Sau này, khi ông bà ngã bệnh rồi lần lượt qua đời, chiếc đòn gánh được dựng ở một góc nhà, lạc lõng. Vậy mà mẹ vẫn chả thư thả hơn chút nào. Nhiều hôm nhìn mẹ đi chợ về một tay dắt em tôi, tay kia là chiếc giỏ với năm ba thứ quà bánh, chợt nhận ra “đôi quang gánh” của người phụ nữ lớn lao và nặng nề hơn nhiều. Mỗi khi đi xa về, thấy dáng mẹ lui cui sau bếp, lại nghĩ về cuộc đời của những người mang trên vai đôi quang gánh chất đầy những hy sinh.
Tôi cùng cô bạn dạo một vòng trên trục đường Hà Nội, không khó để có thể bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ đi bộ hay cồng kềnh trên chiếc xe đạp cũ kĩ ngược xuôi luồn lách khắp ngóc ngách đường phố chở những sắc hoa. Với lỉnh kỉnh các loại hoa trên chiếc xe, dừng bán tại điểm đường Nguyễn Khuyến, Tân Triều, chị Nguyễn Thị Cum đon đả mời khách và vui vẻ cho biết: “Nhà tôi ở tận Tây Tựu. Hai vợ chồng từ sáng sớm tinh mơ đã đạp xe lên các khu chợ đầu mối, chợ hoa để lấy hàng rồi bắt đầu đến các khu chợ hay ven đường để bán hoa. Sáng sớm người ta mua hoa rất là nhiều nên có hôm chưa đến 7 giờ sáng tôi đã hết sạch hàng.”. Từ ngày chị đi bán hàng rong, cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn, con cái được học hành đầy đủ, như dịp đầu năm học mới vừa rồi, nếu không có số tiền vợ chồng anh chị tích góp thì việc đóng các khoản học phí cho các con cũng gặp nhiều khó khăn. Gánh nặng mưu sinh là vậy, có lẽ làn sương sớm đã làm chị trông già đi trước tuổi.
Tiếng xe đạp cọc cạch trong buổi bình minh sắp hé làm tôi nhớ đến những tiếng xích-lô của một thời xa vãng. Ngày ấy, khi cuộc sống còn khó khăn, chiếc xe máy là một thứ tài sản vô giá thì chiếc xích-lô đã trở thành “cần câu cơm” của biết bao nhiêu người. Tiếng cọc cạch của bàn đạp ngày ấy, tiếng thở hổn hển của những bác tài đã tạo nên một âm thanh rất riêng cho Hà Nội những buổi ban mai. Bây giờ, hình ảnh ấy đã nằm yên trong quá khứ. Thay vào đó là tiếng nhốn nháo, nhộn nhịp ở cửa nhà ga, bến xe, khi các hành khách sau một chuyến đi dài mệt mỏi lại leo nhanh lên những chuyến xe ôm với cuộc ngã giá chóng vánh. Những chuyến xe ấy lại lao vút đi trong ánh đèn đường vàng vọt.
Những người phụ nữ buôn gánh bán bưng nhìn chung khá giống nhau. Chiếc áo nâu sồng, gương mặt hơi cúi, nhẫn nại nhấn nhá từng bước không nhanh không chậm, từ từ khắc vào tâm khảm ta dáng vẻ khổ cực của một đời lam lũ ngược xuôi.
Hà Nội dường như chậm lại theo bước chân những người phụ nữ tảo tần. Những gánh hàng như những mảnh ghép nhỏ trong vô bàn mảnh ghép đa sắc màu cảu phố phường Hà Nội tạo nên nét độc đáo của thành phố này. Hà Nội nhộn nhọp hơn, vội vàng hơn và hiện đại hơn. Chỉ có những gánh hàng rong là chẳng bao giờ cũ. Hơn cả một thức quà, một bó hoa, điều ta thấy ở những gánh hàng rong là sự yên bình đến từ những điều giản dị trong cuộc sống.

Nếu muốn thấy chậm lại và cảm nhận sự yên bình len lởi trong lòng, hãy thử đi dạo một vòng quanh hồ những ngày đầu thu này, và nhìn nhịp sống của người Hà Nội ở đó. Đôi khi bình yên đến từ việc đang dạo bộ thì bắt gặp hình ảnh một cụ già nhẩn nha đọc báo với cải vẻ rảnh rỗi rất … Hà Nội.
Tuy nhiên, càng ngày người ta càng hiếm khi nghe thấy được tiếng rao đêm của các cô, các chị bán hàng rong mà thay bằng tiếng rao của những chiếc loa trăm người như một, tiếng rao trở nên rõ hơn, những người bán hàng cũng phần nào đỡ cực hơn nhưng không còn gợi nhớ, gợi thương nhiều nữa. Những tiếng rao “công nghiệp” phù hợp với thời hiện đại nhưng lại khiến cho Hà Nội mất đi những nét đẹp tinh thần. Đôi khi giật mình tự hỏi “ Liệu người ta sẽ về đâu để tìm lại Hà Nội xưa khi gánh hàng rong và tiếng rao kia không còn tồn tại? ”.
Mặc dù gánh hàng rong vẫn còn có nhiều điều khiến người dân phải phiền lòng vì nó nhưng đây vẫn là nét đẹp riêng cần được gìn giữ, bởi nét đẹp của Hà Nội toát lên từ những thứ bình dị mộc mạc như thế.
Tuy nhiên, càng ngày người ta càng hiếm khi nghe thấy được tiếng rao đêm của các cô, các chị bán hàng rong mà thay bằng tiếng rao của những chiếc loa trăm người như một, tiếng rao trở nên rõ hơn, những người bán hàng cũng phần nào đỡ cực hơn nhưng không còn gợi nhớ, gợi thương nhiều nữa. Những tiếng rao “công nghiệp” phù hợp với thời hiện đại nhưng lại khiến cho Hà Nội mất đi những nét đẹp tinh thần. Đôi khi giật mình tự hỏi “ Liệu người ta sẽ về đâu để tìm lại Hà Nội xưa khi gánh hàng rong và tiếng rao kia không còn tồn tại? ”. Mặc dù gánh hàng rong vẫn còn có nhiều điều khiến người dân phải phiền lòng vì nó nhưng đây vẫn là nét đẹp riêng cần được gìn giữ, bởi nét đẹp của Hà Nội toát lên từ những thứ bình dị mộc mạc như thế.
Tôi là người có thú lang thang trên những con phố của thành phố thân yêu này. Chứng kiến nhiều câu chuyện bi hài của gánh hàng rong. Buồn có vui có. Nhưng nghĩ cho cùng câu chuyện về hàng rong cũng là câu chuyện rất đời thường của cuộc sống đô thị mà thôi. Hãy quên đi những kẻ bán hàng bất lương. Hãy quy định rõ ràng đoạn phố, con đường nào hàng rong không được đến vì một lý do nào đấy. Còn lại, hãy để người bán hàng rong được tự do làm cái việc kiếm sống chính đáng của mình, đem lại sự thuận tiện và niềm vui nho nhỏ cho cư dân đô thị. Sẽ ra sao, mai này trên đường phố vắng một tiếng rao đêm, vắng bóng người con gái quê mảnh mai với chiếc đòn gánh cong hai đầu như vành trăng khuyết, đem bốn mùa đến cho mọi người?
Đường phố sẽ buồn tẻ biết bao nhiêu! Và khi ấy, ta sẽ thấy câu nói của Chua Beng Huat, một GS nổi tiếng về đô thị học của Singapore khi quan sát hoạt động hàng rong trong khu phố cổ Hà Nội, sâu sắc và thâm thúy biết chừng nào: “Một ngày nào đó, thành phố này phải thuê những người bán hàng rong để họ tái tạo lại lịch sử”.
Những gánh hàng rong đã níu giữ một chút Hà Nội xưa, một chút Hà Nội nay, chứa đựng trong đó là một nét vặn hóa rất riêng của Hà Thành. Có một điều rất đặc biệt là Hà Nội luôn khiến người ta thường nhớ bởi những điều rất bình dị. Phải chăng để họ biết rằng mình vẫn có thể tìm thấy chút gì đó thân quen trong cuộc sống bề bộn những lo toan này. Dù có đi xa đến đâu, đi lâu tới cỡ nào, thì những ngày này người ta cũng chỉ muốn trở về Hà Nội thật nhanh, để được hít thở chậm rãi dưới cái bầu trời xanh ngắt và gió heo may của một sớm giao mùa. Một Hà Nội rất Hà Nợi, một Hà Nội đúng như trong ký ức, trong trái tim của nhưng người đã yêu cái thành phố cũ kỹ này.
Còn tôi, tôi thấy thật đúng khi cho rằng, hàng rong là nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Bạn có đồng ý không?
________________________________________________________________
Biên tập, Soạn thảo:
Bùi Thanh Thùy
Nguyễn Thị Cúc


